Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây
Phan_35
Hạ Thần bị em ấy nhìn chăm chú đến có một giây muốn hôn lên, nhếch miệng cười cười, rất bình tĩnh nói, “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói em biết.”
“…”
“Vậy anh hôn em một cái, cũng miễn cưỡng nói cho em biết.”
Vũ Hàm Anh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên hoa lên, bị người nâng gáy, nghĩ muốn xoay ra sau lại vừa vặn để Hạ Thần hôn.
Hạ Thần một tay đé đầu cậu, một tay khác đặt lên hông Vũ Hàm Anh, cách một tầng đồ bộ, nặng nhẹ vuốt ve.
“A…”
Vũ Hàm Anh bị anh ấy sờ đến run run, cảm thấy cái tay ấy không an phận, từ từ vén góc áo cậu, lủi vào, lòng bàn tay ấm áp phủ lên làn da, càng khiến Vũ Hàm Anh nén không được run lên.
Có thứ gì đó lành lạnh dán bên hông, Vũ Hàm Anh giật mình, lập tức nhớ đến đó là nhẫn đeo trên tay Hạ Thần, cùng một cặp với chiếc đeo trên cổ mình, nghĩ đến đây, cậu cũng nhịn không được mà nóng lên.
Hạ Thần cảm giác được đối phương đáp lại, một cái nghiêng mình đem người ấn tới trên giường.
“Mau.. mau đứng lên, có người tới đưa cơm.”
“Còn chưa tới mà.”
Vũ Hàm Anh bị lời của anh làm cho dở khóc dở cười, quả thật còn chưa tới mà, nhưng lập tức sẽ có người tới đưa cơm a…
“Buổi tối…”
Lời cậu còn chưa nói hết, chỉ thấy đối phương vô cùng nghiêm túc lắc đầu.
Nút áo bị người từng cái từng cái cởi, cắn cắn răng, “Vậy ăn cơm xong.”
Đáng tiếc thầy Hạ vẫn lắc đầu, cởi hết nút, cúi đầu hôn hôn xương quai xanh của cậu, cảm giác tê tê khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Vũ Hàm Anh lại cắn răng, “Đợi người ta đưa cơm đã!”
“Là em nói.” Lúc này Hạ Thần nghe xong vừa lòng gật đầu, “Vừa lúc em không quá đói, đợi tối đói rồi ăn.”
Anh vừa nói xong thì có người tới gõ cửa, Vũ Hàm Anh sợ tới mức kéo chăn chui vào, cả người đều chôn trong chăn, biến thành một ngọn đồi nhỏ.
Hạ Thần tâm tình vô cùng tốt mở cửa, để người đẩy xe đồ ăn vào, sau đó ký đơn, còn đưa một tờ hồng làm tiền boa.
Vũ Hàm Anh nghe tiếng đóng cửa, thở ra một hơi, vừa định vén chăn đã bị người đào lên.
Như đã nói đợi đưa cơm xong, Vũ Hàm Anh oai phong lẫm liệt bắt lấy cái tay vén chăn của Hạ Thần, khi vẻ mặt đối phương còn đang hơi kinh ngạc, vừa đẩy vừa nhấn, đem người ‘quật ngã’ trên giường.
Rất có khí thế nơi cao nhìn xuống, Vũ Hàm Anh tháo mắt kính Hạ Thần, bỏ lên tủ đầu giường bên cạnh, “Em tới.”
Nếu như xem nhẹ quần áo không chỉnh tề lộ ngực hở bụng cùng bàn tay hơi run mà nói, bộ dáng Vũ Hàm Anh có thể nói rất có khí thế…
Hạ Thần cười cười, cũng không phản kháng, hai tay trải ra, một bộ dáng mặc vua ngắt hái.
Cúi đầu hôn Hạ Thần, đây là hôn môi thuần khiết nhất mà Hạ Thần từng gặp qua, chính xác là hai cánh môi chạm chạm môi mình, cả dừng lại cũng không có, tuy đã tháo mắt kính nhưng không khó thấy được người đang hôn người khác, ngược lại mặt đỏ đến muốn nhỏ máu.
Hôn xong, lại không thấy em ấy có phản ứng gì tiến thêm bước nữa. Vũ Hàm Anh cau mày, trầm tư suy nghĩ một lát, đột nhiên nhảy xuống giường, chạy vào WC.
Hạ Thần không biết em ấy làm cái quỷ gì, vừa muốn đứng lên xem, lại thấy Vũ Hàm Anh đã trở lại, nhảy đến trên giường, hai tay khép lại như đang nâng vật gì.
Một tay chống người lên, cái này không nhìn không sao, vừa thấy Hạ Thần cũng run sợ, chất lỏng trong lòng bàn tay Vũ Hàm Anh hồng hồng, hơi sệt, rõ ràng chính là sữa tắm.
“Cái này để làm gì?”
Vũ Hàm Anh bị hỏi, mắt chớp nửa ngày, cắn cắn môi mới cứng giọng, “Không phải phải… phải bôi trơn sao, em em em… em sợ anh đau…”
“…”
Hạ Thần lần đầu tiên không biết nói gì cho phải, xem ra uy tín của mình thật sự để quét rác, cái người oai phong lẫm liệt mặt đỏ bừng trước mắt này, dám sợ mình đau, hóa ra thuốc bôi trơn là muốn mình dùng!
Lại còn dùng sữa tắm nữa, chẳng phải bằng với súc ruột sao, phải dùng cái này thì gì cũng không cần làm, trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh là đủ rồi…
“A!”
Vũ Hàm Anh vừa nói xong đã bị người bế ngang lên.
Hạ Thần nhìn bộ dáng em ấy, thật sự nhịn không được, bế người đến đá văng cửa phòng tắm, thả người vào bồn tắm.
Trong bồn không có nước, trong phòng tắm cũng không giống phòng ngủ mở điều hòa, Vũ Hàm Anh lạnh mà khẽ run, Hạ Thần vội vàng chỉnh nước đến mức ấm nhất.
“Đừng mở nước, ướt quần áo.”
“Cởi.” Hạ Thần không đeo kiếng, đuôi mắt nhỏ dài thoáng kéo lên, bộ dáng cười có chút dịu dàng, nhiều hơn là uy tín không được phép nghi ngờ…
Đưa tay giúp hai ba cái lột sạch áo cùng quần, người trong bồn lập tức trở nên trần trụi.
Hạ Thần cúi người xuống, một tay chống ở thành bồn, tay kia quệt sữa tắm trong tay Vũ Hàm Anh, chấm chấm lên cổ em ấy, xúc giác trơn truột, từ cổ một đường trượt xuống dưới, theo ngực đến bụng, vẽ hai vòng, sau đó lại đi ngược lên.
Vũ Hàm Anh bị anh ấy thoa liên tục run lên, muốn đẩy tay anh ấy ra, lại bị người hôn lên.
Nụ hôn ngang tàng nhưng không mất đi dịu dàng, khiến cậu có loại cảm giác hít thở không thông, bàn tay lưu luyến tới lui trên người chưa hề rời đi, ngược lại càng thêm càn rỡ.
“Ưm a!”
Điểm trước ngực bị người vuốt ve nhiều lần, ngón tay dính sữa tắm, linh hoạt đến khiến người ức chế không được mà nóng lên.
“A a.”
Hạ Thần nhìn thấy em ấy động tình, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên, tắt nước ấm, sau đó cởi quần áo của mình, bước vào bồn tắm.
Một bồn tắm, hai người cũng không phải vóc dáng nhỏ nhắn, nhất thời hơi chật chội, nhưng chân đặt sát nhau, không khí vừa vặn tốt.
Hạ Thần bắt lấy chân trần của đối phương, kéo mở ra để hai chân em ấy gác lên trên thành bồn, động tác này khiến Vũ Hàm Anh nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt.
Nhìn thấy Hạ Thần tuy không mặc quần áo không đeo mắt kiếng nhưng vẫn duy trì bình tĩnh ngày thường, trong lòng vô cùng bất bình, hai chân gác trên thành bồn không tiện cử động, hai tay vươn ra đem người kéo qua, áu ú một ngụm cắn lên cổ Hạ Thần.
Thật ra cũng không nhẫn tâm xuống miệng, chỉ là phô trương thanh thế lấy răng mài mài, ngẩng đầu nhìn thấy dấu đỏ nhỏ, Vũ Hàm Anh nhất thời áy náy, cúi đầu xuống lè lưỡi liếm liếm.
Hạ Thần một tiếng hút khí, bị em ấy vừa cắn vừa liếm như vậy, khiến có chút hít thở không ổn định, ôm lấy người không an phận, vươn tay lần vào trong nước, ngón trỏ không nặng không nhẹ chần chừ ở cửa huyệt.
Cả người Vũ Hàm Anh đều cứng ngắc lại, hai chân gác lên bồn có chút run lên, “Em… em tới!”
Hạ Thần cười, đột nhiên đẩy một cái, đem ngón trỏ đưa vào, “Em muốn tự khuếch trương?”
“A!” Tay Vũ Hàm Anh theo phản xạ có điều kiện nắm chặt bồn tắm, “Em nói em tới… cái kia…”
“Cái gì cái kia?” Hạ Thần nói, khóe miệng mang theo nụ cười, còn chớp mắt mấy cái, ngón tay thăm dò vào xoay tròn ấn xoa làm khuyếch trương.
Mãi đến lúc làm xong khuyếch trương, Hạ Thần còn đang giả ngu cái gì cái kia, tức đến Vũ Hàm Ảnh thẳng mài răng.
Nhốt người trong ngực, cảm nhận rõ ràng đối phương động tình cùng vô lực, giữ thắt lưng Vũ Hàm Anh, “Có thể hơi khó chịu.”
Vũ Hàm Anh đầu chống lên vai anh ấy, thứ nóng bỏng của đối phương ở tại cửa huyệt mình, từng chút từng chút ma sát, khiến hơi thở cậu cũng không ổn định, “Nói nhảm nhiều như vậy, anh nhanh… A ha!”
Vũ Hàm Anh thật sự hối hận khi nói nhanh, tuy khuếch trương rất đầy đủ, hơn nữa còn có nước bôi trơn, đau thì không có, có chút không thích ứng, nhưng điều này cũng không có nghĩa có thể không kiêng nể gì a.
Cậu chỉ cảm thấy đầu mình phát sốt, khó nhịn rên rỉ, giống như bị ho muốn nhịn cũng nhịn không được, bị Hạ Thần lăn qua lăn lại một lần, lại để anh ấy lật qua, quỳ trong bồn tắm, một tay che miệng, rên rỉ, càng gãi lòng Hạ Thần ngứa ngáy.
Đợi Hạ Thần rửa sạch người vớt lên, Vũ Hàm Anh sớm đã không còn sức, mềm oặt mặc anh ấy dời qua dời lại, ăn hai miệng cơm thì buồn ngủ. Mệt lử khiến cậu quên mất… đơn ký… là cái gì.
Hôm sau lúc đi ngang qua đại sảnh thì nghe thấy phục vụ viên trước quầy tiếp điện thoại, hình như có người phản ánh cái gì.
“Tiên sinh thật ngại quá, thế này, chúng tôi đổi một phòng cho ngài, ngài thấy thế có được không.”
Cô gái trước quầy nói xin lỗi nửa ngày, cúp điện thoại, lẩm bẩm, “416? 416 nào có trẻ con a, làm gì mà ban đêm có tiếng khóc, cũng không nuôi mèo a…”
Vũ Hàm Anh bước nhanh ra khách sạn, mới dám nhỏ giọng nói, “Đều tại anh, để người ta nghe thấy!”
Hạ Thần không để bụng, cười thay em ấy khép lại áo khoác, “Vì tiểu Vũ quá nhiệt tình.”
Chương 67: Tết Âm Lịch
Hôm sau Vũ Hàm Anh bị bệnh… cũng không phải bởi vì cái chuyện kia kia, thầy Hạ vẫn là đã rất dịu dàng.
Thật ra Vũ Hàm Anh có chút không thích ứng với khí hậu, hơn nữa ăn hải sản nhiều quá, dạ dày đau đau, tinh thần cũng không tốt lắm, hơi sốt. Vì vậy liên tục nằm trên giường mấy ngày.
Đợi đến sau khi bệnh khá hơn cũng đã ở khách sạn bốn ngày hơn. Nhưng hai người là khách du lịch, mùa đông cũng không có cảnh đẹp có thể nhìn, đơn giản cuộn trong phòng lên mạng chơi game, bị người trong bang khinh bỉ nửa ngày không biết tìm thú vui.
.
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Hai người thật sự là…
[Bang hội] [Ô ô ố~]: Khác người…
[Bang hội] [Anh Hàm]: Là tớ bị bệnh thôi
[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Anh, hai người chạy đến nơi xa như vậy chỉ để nằm khách sạn à
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Tớ vừa thấy được cái chi ấy !!!! Chị dâu chị bị bệnh!
[Bang hội] [Ô ô ố~]: Bị bệnh !! Chẳng lẽ là là là là… che mặt
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Áu ú~ Anh đại V5 !!
[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Bị ăn sạch rồi sao ?!
[Bang hội] [Ô ô ố~]: Nhìn trái mỹ nhân V5 !!
[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Ha ha
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Nhìn trái mỹ nhân V5 !!
.
Vũ Hàm Anh ôm laptop ngồi trên giường, nhìn thấy lời Nhìn về bên trái, mặt thoáng đỏ ửng. May mắn hiện tại Hạ Thần đi vắng, ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Thế là quả quyết tiếp tục dạo Cửu Châu Thương Hội, bang hội gì gì đó, ừ, cậu thật ra là không có nhìn thấy.
.
[Bang hội] [hàng ngàn nấm]: Chị dâu hẳn bị các cậu dọa chạy
[Bang hội] [nhìn về bên trái]: Rất có thể
[Nói thầm] [Nho nho nhỏ~] nói với các hạ: Chị dâu chị dâu !!! Đừng giả chết a
[Nói thầm] [Nho nho nhỏ~] nói với các hạ: Chị dâu chị dâu! Cầu ảnh chụp a, nhớ phải chụp ít ảnh mang về a, bọn em muốn phúc lợi !!
[Nói thầm] các hạ nói với [Nho nho nhỏ~]: Ảnh chụp không cho, phúc lợi không có
[Nói thầm] [Tiểu tiểu hạt] nói với các hạ: ……
[Nói thầm] [Tiểu tiểu hạt] nói với các hạ: Anh đại đi là anh đại đi ?! Vừa nhìn đã biết không phải chị dâu. Chị dâu phải sáu cái chấm mới đúng!
[Nói thầm] [Tiểu tiểu hạt] nói với các hạ: Anh đại anh đại !! Nghe nói anh ăn được rồi ?! Áu áu, phải dịu dang nha! Chị dâu đã bị bệnh! Cầm thú! Lần sau chị dâu đá anh xuống giường !!
.
“Tới ăn, lát chơi tiếp.” Hạ Thần mang máy tính ôm đi, sau khi trả lời để trên bàn. Vũ Hàm Anh cũng không qua xem, đợi hơn nửa tiếng ăn cơm xong đi qua thì thấy trong khung nói chuyện phiếm bị Nho nho nhỏ spam đầy. Đều là cái gì gì nhớ bôi trơn !! Phải dịu dàng! Phải rửa sạch! Xoa bóp cho chị dâu! ……
Vũ Hàm Anh 囧囧, đây là cái gì a…
Ở bờ biển ngốc thêm mấy ngày, hai người chỉ chơi game, chơi mệt thì ra ngoài lái xe hóng gió. Đương nhiên, là Vũ Hàm Anh lái xe, tốc độ 40, trải qua mấy ngày luyện tập đã rất tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là tình trạng trên đường xe không nhiều. Xe mà nhiều thì vẫn bị căng thẳng đến tắt máy. Trở lại Bắc Kinh nơi chen chúc như vậy, tám phần vẫn không lái được.
Lúc gần Tết hai người lái xe trở về. Khi đến Bắc Kinh khoảng 6, 7 giờ, trời đã tối, chính thức vào giờ cao điểm tan tầm, kẹt xe tự nhiên không phải nói. Vũ Hàm Anh ngồi còn đang rất bùi ngùi, hoài niệm bờ biển nhỏ yên tĩnh kia.
Đêm ba mươi Vũ Hàm Anh không thể trải qua cùng Hạ Thần, phải về nhà.
Hạ Thần tối ba mươi cũng phải về nhà, ông cụ đã hết càu nhàu, còn nói muốn nhìn Vũ Hàm Anh. Vũ Hàm Anh hạ quyết tâm nửa ngày mới đồng ý mùng một theo anh ấy gặp gia trưởng.
Ba mươi đương nhiên Vũ Hàm Anh bận rộn nhiều việc. Thím và chú chưa tới giữa trưa 11 giờ thì không rời giường, sét đánh cũng không dậy. Vũ Ninh thức quậy cũng không ai dỗ, bà nội đành bỏ việc trong tay đi dỗ nó chơi. Không ai ra ngoài mua đồ, Vũ Hàm Anh đành phải đi. Trở về còn phải giúp nấu cơm, tối đêm ba mươi đồ ăn lại đặc biệt phong phú đặc biệt nhiều, càng bận túi bụi.
Hơn 7 giờ tối ăn cơm xong, lại phải chuẩn bị sủi cảo 12 giờ ăn, làm xong ngẩng đầu thế mà đã sắp 9 giờ.
.
Một tin nhắn mới [Hạ Thần]:
Cơm nước xong chưa? Năm mới vui vẻ. Tiểu Vũ, anh yêu em
20:56:45
.
Vũ Hàm Anh cảm thấy di động rung rung, cầm lên thì thấy tin Hạ Thần gửi qua, không nén nổi cười ngây ngô.
Tin nhắn chúc tết âm lịch chưa bao giờ thiếu, đều chất đầy, đủ loại câu chúc mới lạ, ai như anh ấy, cứ vậy có vài chữ. Chỉ có điều vỏn vẹn vài chữ này, người xem cũng đã cười.
Vũ Hàm Anh cầm điện thoại loay hoay nửa ngày, muốn gửi lại một tin cho anh ấy, nhưng không biết nên ghi cái gì, gửi một chuyện đùa chúc tết cũng hiểu được không có ý nghĩa. Đơn giản nhấn dãy số gọi đi.
“Tiểu Vũ? Ăn cơm xong rồi?”
“Ăn xong rồi, chờ lát nữa ăn sủi cảo.” Vũ Hàm Anh đi đ%E
Chương 68: Hội Chùa
Hai người đi một đêm thả một đêm pháo, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, thời tiết rất lạnh, rét đến sắp thành đá cây.
Buổi sáng tuyết vẫn không ngừng, lưa thưa lớt thớt rơi xuống. Vũ Hàm Anh cùng Hạ Thần lúc này mới tìm một quán ăn nhỏ đã mở cửa ăn sáng. Nhưng từ từ ăn xong cũng mới chưa đến 7 giờ, đơn giản chạy đến Địa Đàn dạo hội chùa.
8 giờ hội chùa mới chính thức bắt đầu, vậy nên trước 8 giờ vé vào cổng vẫn là vé vào công viên. Hai người may mắn mua được vé công viên liền trực tiếp đi vào.
Thời gian quá sớm, trong công viên rất ít người, hàng ăn hai bên lối đi cũng chưa mở, chỉ có một ít khai trương sớm. Hạ Thần kéo cậu ngồi xuống ghế dài bên lối nhỏ nghỉ ngơi. Cả đêm đi 6, 7 tiếng, tuy chậm rãi tản bộ nhưng cũng rất mệt.
“Mệt chết được.” Vũ Hàm Anh bày trên ghế, vừa rồi lúc ăn sáng còn chưa cảm thấy mệt, có điều đã ngồi xuống lại đứng lên đi bộ mấy bước thì không chịu nổi.
“Có thể nghỉ ngơi một tiếng, sau đó thừa dịp ít người đi dạo hội chùa, hơn 10 giờ trong hội chùa mới đông.”
“Cũng đã lâu lắm em không tới hội chùa, thoạt nhìn anh rất rành a.”
Hạ Thần một hồi không nói, “Mỗi lần đều bị tiểu Thương bắt đến dạo, không quen không được.”
Vũ Hàm Anh nghĩ đến bánh bao nhỏ kia kéo Hạ Thần vẻ mặt bất đắc dĩ chen chúc hội chùa, tay trái cầm nào là kẹo hồ lô a, kẹo bông a, tay phải lấy thêm xâu thịt dê… không phúc hậu cười.
“Chắc đã mở rồi, đi thôi.” Hạ Thần vỗ vỗ đầu cậu, kéo người đứng lên, theo lối nhỏ đi vào bên trong.
Đêm ba mươi mọi người ngủ say sưa, nếu gác đêm phải thức suốt cả buổi, vì vậy sáng mùng một liền vô cùng yên tĩnh. 8 giờ hơn, trong hội chùa gần như không có ai, hai bên lối đi đều là tuyết quét thành đống.
Thật ra hội chùa hằng năm căn bản đều như nhau, bán mấy thứ đồ chơi, còn có chút đồ ăn vặt các loại, ở giữa có con đường làm khu trò chơi, quăng vòng ném rổ phóng phi tiêu vân vân, phần thưởng đều là mấy món lông nhung thật lớn.
Vũ Hàm Anh đã lâu không tới hội chùa, chủ yếu do không ai đi cùng. Năm mới chú thím đương nhiên sẽ đi, nhưng chỉ dẫn theo một mình Vũ Ninh, mang về ít đồ chơi kẹo hồ lô hoặc bươm bướm nhỏ, mặc dù đều là mấy món trẻ con chơi nhưng ngẫu nhiên cũng khiến người ao ước.
Hạ Thần đụng đụng tay Vũ Hàm Anh, thấy em ấy nhìn quầy hàng bên cạnh hai mắt sáng lấp lánh, có chút buồn cười, “Em thích thì mua một cái, nhưng phải tự cầm.”
Vũ Hàm Anh lắc đầu, “Không cần, em lớn như vậy còn cầm mấy thứ này, rất dọa người.” Có điều nói xong vẫn nhìn thêm mấy lần. Kẹo hồ lô giả, loại siêu bự, từng quả từng quả màu đỏ hồng tròn căng sáng long lanh, nhìn rất đẹp. Bên cạnh còn có quầy chong chóng lớn…
“Năm mới mọi người đều mua, không ai nhìn em.” Hạ Thần cười cười, kéo cậu qua, trực tiếp mua kẹo hồ lô đồ chơi siêu cấp bự, trả tiền rồi đưa cho Vũ Hàm Anh.
Vũ Hàm Anh nhìn xâu kẹo hồ lô siêu cấp bự trong tay, có chút xấu hổ, cậu đã hơn hai mươi, quả thực hơi con nít. Nhưng trong lòng lại vui sướng nói không nên lời. Lại nói màu đỏ au sáng long lanh này thật khiến người thích, muốn cắn một cái, không biết cảm giác gì.
Có điều nhựa dẻo đương nhiên không thể ăn, Vũ Hàm Anh cầm dán dán lên mặt, kéo theo bông tuyết lạnh lẽo, “Em cũng mua cho anh một cái nhé, anh muốn chong chóng hay bươm bướm kia?” Nói xong cười rộ lên, chỉ vào con bướm hồng nhạt treo trên quầy hàng bên cạnh.
“Anh cảm thấy cái tai thỏ kia khá hợp với em, màu hồng nhạt không tệ.” Hạ Thần nhíu mày.
“…” Hoàn toàn bị đánh bại…
Vũ Hàm Anh cảm thấy mình vẫn không theo kịp đạo hạnh của Hạ Thần, không nói gì tiếp tục kéo người đi. Chạy đến chỗ bán đồ ăn vặt đi giải thèm.
Đồ ăn ở hội chùa đều rất đắt, xâu thịt dê gì đó cũng 10 đồng một xâu, chè bột mì, lạp xưởng chiên, chao, đủ các loại món ăn vặt, giá cứ lên trời. Có điều mỗi lần hội chùa nơi náo nhiệt nhất cũng là chỗ bán đồ ăn vặt.
Vũ Hàm Anh tay trái giơ xâu kẹo hồ lô siêu bự, tay phải giơ xây thịt dê. Không nói trên đó có bao nhiêu thịt, riêng cái que đã là loại rất rất dài.
Cắn một miếng, vị cũng không tệ lắm, Vũ Hàm Anh đưa que đến trước mặt Hạ Thần quơ quơ, “Cũng không tệ lắm, nếm một miếng.”
“…” Lúc này đến phiên Hạ Thần hết lời, tay trái giúp em ấy cầm dĩa lạp xưởng chiên, tay phải nâng dĩa chao, “Em ăn đi.”
Đợi nhét hết đồ ăn, lau lau cái miệng sáng bóng, hai người lúc này mới tiếp tục đi dạo. Đến lúc 9 giờ hơn, người đã nhiều hơn một chút, chung quanh vô cùng ồn ào.
Vũ Hàm Anh cùng Hạ Thần đi dạo cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị ra ngoài. Tiện đường quẹo vào khu vui chơi ở giữa, cũng mua một nắm xu trò chơi, chuẩn bị chơi.
Tuy đều là ít trò nhỏ quăng vòng ném rổ, nhìn không khó, cũng không dễ. Vũ Hàm Anh đứng một bên nghĩ chơi cái nào đây, thấy người khác ném rổ. Đám rổ rất nhỏ, nằm kề nhau. Một cậu trai ném quả bóng đầu tiên vừa đụng trúng trên giá đỡ, bật ra chạy vào rổ của người ta.
Vũ Hàm Anh trộm cười nửa ngày, có điều đến phiên mình ném liền buồn bực… một cái cũng không vào.
Kết quả đổi trò, kéo Hạ Thần đi phóng phi tiêu đâm bong bóng. Kết quả có thể tưởng tượng, 10 lần đâm tới 2 cái bong bóng, buồn bực cực kỳ. Phi tiêu là loại đầu nặng gốc nhẹ, đừng nói đâm bóng, giữa đường đã trở mình, sửa đường bay.
Hạ Thần lại mua mười xu trò chơi, “Lấy cho em con gấu bự đó thế nào? Lấy được em phải cõng nó.”
Vũ Hàm Anh nhìn nhìn gấu bự treo trên quầy, loại cao 2 mét, cõng trên lưng chắc cũng không nhìn thấy mình, “Được.”
Vốn cậu chỉ cho là Hạ Thần nói giỡn, chờ lúc thật sự ôm gấu đi ra ngoài phải nói một đầu đầy hắc tuyến, “Em nói anh là Tiểu Lý Phi Đao sao…”
Hạ Thần cười cười, “Em có lẽ nên ôm nó đi, cõng thế phần chân gấu bị kéo lê dưới đất.”
Vũ Hàm Anh há miệng nhe răng, vốn hai tên trưởng thành cùng đi hội chùa đã có điểm kỳ quái… lúc này thì hay rồi, cậu còn cõng theo con gấu bự màu hồng còn cao hơn cậu, đáng yêu thì đáng yêu cực, nhưng là… cái này cũng quá gây chú ý… quá sức quỷ dị.
Mặc dù há miệng nhe răng nhưng Vũ Hàm Anh vẫn đem gấu trên lưng chuyển thành ôm, lại nghiêng đầu nhìn hai chân ngắn của bé gấu, hoàn hảo không kéo lê dưới đất.
“Chúng ta mang về nhà.” Nhanh chóng đem gấu tống về nhà đi, ôm nó căn bản không có cách nào đi đường.
“Được.” Hạ Thần gật đầu, “Ra hội chùa gọi taxi.”
“Yo, con gấu lớn quá, là giải thưởng ở hội chùa?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian